Friday, 30/09/2022 - 19:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ

Tâm sự Nhà giáo

TÌNH THẦY TRÒ
TÌNH THẦY TRÒ

    Ngày ngày tôi đến trường và làm công việcquen thuộc đó là “dạy học”, truyền thụ cho lớp học trò những kiến thức bổ íchcần thiết,  trang bị cho các em hànhtrang đầu đời. Các em có biết giờ đây mái tóc thầy đã điểm nhiều sợi bạc. Khuônmặt thầy đã có nhiều nếp nhăn. Rồi tuổi đời thầy ngày càng nhiều hơn. Cái tuổiđã dần đuổi xuân đi rồi… Các em ơi, bao năm nay, người thầy vẫn thầm lặng láiđò đưa khách qua sông. Mong sao những chuyến đò ấy xuôi chèo mát mái bình yênvà tràn đầy hi vọng. Rồi ngày mai đây, các em sẽ trở thành chủ nhân tương laicủa đất nước, mong rằng các em sẽ đem hết khả năng của mình để xây dựng quêhương đất nước.

     Là thầy giáo, không gì vui bằng nhìn lớphọc trò dần dần trưởng thành qua từng tháng năm. Gần gũi các em, dạy các emhàng ngày tôi mới thấm hiểu một điều rằng các em học sinh Tiểu học nhỏ tuổivậy, trong sáng vậy mà các em vô cùng tình cảm. Những điều ấy được các em bộclộ thật thơ ngây… Có lúc các em hỏi: “ Thầy ơi, sao tóc thầy bạc vậy? Sao thầykhông nhuộm cho đen? ” . Tôi bỗng bật cười và nói rằng: “ Thầy của các em baogiờ cũng muốn là chính mình, nhuộm tóc rồi nhưng làm sao nhuộm được râu?...”.Các em cười như nắc nẻ vây quanh, đứa nào cũng tranh nhau đòi nhổ tóc trắng chothầy. Nghĩ về các em học trò thân yêu của mình, tôi bỗng thấy mình mang trọngtrách thật lớn lao. Đồng  thời là nỗi lo lắngvì bao năm nay tôi mới trở về khối 4,5. Nào chương trình mới, sách mới, phươngpháp mới… tất cả là nỗi lo lắng liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Ngaytừ đầu năm học, lớp 5B với 22 em học sinh. Các em nghe tin thầy Hải chủ nhiệmcó lẽ em nào cũng sợ, vì tôi vốn rất nghiêm khắc với học trò. Đã vậy các emchính là học trò năm lớp 3 của tôi. Rồi những ngày đầu năm học cũng nhanh trôiqua. Thoáng cái đã sắp kết thúc học kì I rồi. Nhìn lại quãng thời gian khôngquá dài thầy trò gắn bó, cùng nhau học tập tôi mới cảm nhận được tình cảm chânthành mà các trò dành cho tôi. Tôi cũng từng nói với vợ, hay đồng nghiệp củamình: Sao học sinh lớp 5 các em khôn thế! Các em hóm hỉnh và tình cảm đến thế!Những từ ngữ tôi thường nghe thấy “ Thầy ơi, thầy… thật gần gũi biết bao nhiêu.Các em thường kể  về gia đình mình hay vềbạn trong lớp cho tôi nghe. Mỗi khi có điều chưa hiểu hay thắc mắc điều gì đó,các em hay hỏi thầy.

Có lúc các emcòn bắt đền thầy  thứ như làm nũng với bốmẹ vậy. Ngày 20/11 lớp có món quà tặng tôi đó là chiếc áo sơ mi trắng. Tôi biếtđó là tất cả những gì tình cảm nhất mà các em dành tặng tôi bởi chỉ mấy hôm saucác trò hỏi: “Thầy ơi, thầy mặc áo chúng em tặng có vừa không ạ? Mai thầy mặcđể chúng em ngắm  thầy nhé?”. Tôi bậtcười vì sự thơ ngây mộc mạc của các em. Tôi chợt hiểu rằng các em rất quan tâmđến thầy, dành cho tôi tình cảm gần gũi thân thiện. Vậy mà trong suốt thời gianqua, có những lúc tôi cũng nóng giận, quát to khi có em không hiểu bài. Lúc ấytôi nhận ra Các em

  sợ sệtvà không dám chia sẻ cùng thầy những điều chưa hiểu. Tôi chợt nhận ra mìnhkhông phải chút nào. Những ánh mắt nen nét nhìn thầy khiến tôi phải hạ giọng vànở nụ cười gượng gạo. Rồi các em cũng quên ngay và lại tíu tít vây quanh tôihỏi đủ thứ  và thi nhau kể chuyện cho tôinghe.

     Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấychốc mà các em được lên cấp 2. Xa mái trường Tiểu học, xa thầy cô yêu dấu, chắchẳn tình cảm các em dành cho tôi hay tôi dành cho các em sẽ mãi là những kỉniệm đẹp đẽ trong trái tim thơ ngây của các em. Riêng tôi rất muốn nói với cácem rằng: “ Thầy rất yêu mến các em, mong sao các em ngày một tiến bộ và trưởngthành. Hành trang các em mang theo trên đường đời còn có cả tình yêu mà thầydành tặng đó.                                                                         

                                                                                           Nhà giáo Nguyễn Văn Hải

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 153
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 1.737
Năm 2022 : 5.785